Mình đã làm gì trong 3 năm vừa rồi?

3 năm trước, mình 18 tuổi, chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học trường L. Đánh dấu những tháng ngày mình bắt đầu chuyển vào ở với mẹ và anh trai. Nhớ lại thì những ngày tháng đó không vui vẻ cho lắm. Hà Nội mới mẻ như thế, sầm uất như thế, chắc chắn sẽ kích thích trí tò mò và ham muốn khám phá của bất kỳ đứa sinh viên năm nhất nào. Mình cũng thế nhưng mình không làm được. Mẹ quản mình rất chặt, cấm cái nọ, cấm cái kia. Mình cũng chán bản thân, 18 tuổi rồi nhưng không có khả năng nói ra chính kiến của riêng mình. Thế nên là mình cứ ủ rũ mãi trong những ngày tháng đó. Hồi đó, lướt facebook, instagram mình cứ thấy tủi thân mãi vì các bạn xung quanh ai cũng tung tăng chơi bời quán xá, rồi thỉnh thoảng lại làm một chuyến trip xa xa. Mình cũng cuồng chân lắm chứ, nhưng không được. Nhắc đến năm nhất thì chỉ rặt những tháng ngày chán nản như vậy. 
Mình cũng không có đủ tự tin để làm bất kỳ điều gì cả. Mình đã thử apply vào CLB ở trường, mình không chuẩn bị gì hết và ngồi vào bàn phỏng vấn. Tại sao mình lại apply vào CLB đó? Thì tại mình hâm mộ chị Bê, chị ấy cũng tham gia CLB đó và chị ấy đúng kiểu mình thích, nhẹ nhàng, dễ thương, thỉnh thoảng cũng hài hước nữa và quan trọng là chị ấy vẽ đẹp lắm, chị ấy còn biết làm những video ngăn ngắn đáng yêu vô cùng luôn. Dài dòng rồi, nói chung là mình muốn sống như chị ấy, sống vui vẻ, lạc quan, tự do như vậy. Quay lại hôm phỏng vấn CLB thì mình lo chết đi sống lại, mình lo trượt, mình lo mình sẽ mất đi tấm vé cho chuyến tàu chở mình đến những ngày tháng vui vẻ hơn, ít ra là vui hơn bây giờ? Lo là thế nhưng mình không chuẩn bị gì cho bài phỏng vấn cả. Và tất nhiên là mình đã làm bẽ mặt chính mình rồi, mình cứ lắp bắp mãi, nói chung không nói được cái gì nên hồn cả. Đến tận bây giờ gặp lại cái anh phỏng vấn mình hôm đó, mình vẫn thấy ngại. Kết quả là mình trượt. Khỏi phải nói từ ngày đó mình tự ti đến mức nào, mình chỉ muốn thu mình tụt vào trong vùng an toàn. Nhưng mà có lẽ chính vì trượt CLB nên mình mới có thể bắt chuyện với Hằng_người bạn thân của mình trên đại học.
Ảnh mình chụp Hằng bằng con máy phim đầu tiên của mình <3 (3/2019)
Mình chơi với Hằng rồi chơi với bạn của Hằng. Nhóm bọn mình có Hằng, Tuấn, An, Quỳnh và mình. Mình thân hơn với Hằng và Tuấn. Nói chuyện với An cũng vui nhưng chắc vì thời gian mình gặp An không nhiều nên không thân lắm, không nói mọi người ai cũng biết là An đang đi với Ly_người yêu An haha. Còn Quỳnh thì mình không thân lắm, lý do thì nhiều.
Mập đjt gang đi ăn bún đậu chùa Láng nhân ngày sinh nhật mình hehe (6/2019)
Thật sự là chính nhờ có nhóm mấy đứa dở hơi này nên mình mới thấy lạc quan, yêu đời hơn hẳn. Lên đại học, bạn thân cấp 3 của mình đỗ HANU hết, đợt hè Đại học mình cũng chủ động chia tay Huy nữa, nên là tâm trạng mình bất ổn vô cùng. Đợt đó, trường L đang sửa nên bọn năm nhất chúng mình bị chuyển qua Học viên T học nhờ, mọi người gọi vui là "đi du học". Nhưng mà chẳng vui gì, học viện T ở khu Mai Dịch, đường xá toàn xe tải qua lại, vắng tanh, cảm giác như ở dưới quê vậy, không như khu phố trường L. Đợt đấy mình bi quan phải biết, đến con đường mình đi học cũng làm mình uể oải phát ốm.
Rồi cũng đến lúc trường L gửi bọn mình lên Mai Lĩnh học quân sự. 1 tháng ở đây thật sự rất rất vui. Mình làm quen được với nhiều bạn mới hơn, chủ yếu là mấy đứa lớp 18. Cũng nhờ đợt này mà mình thấy thân hơn với mấy đứa Ly, Kanh, Nga, Mon, Phác, Chi bò. Nói chung là vui lắm lắmmmm. Lúc nào cũng thấy nhớ kỷ niệm Mai Lĩnh với các bạn ngốc của mình hehe, nhớ cả bát bún thập cẩm ú ụ topping rồi cả kem chanh tuyết man mát, ngậm 1 thìa là tan luôn trong miệng.
Hết Mai Lĩnh thì chúng mình được trường L đón về học tại trường luôn, hết "du học" nhé. Đợt này mình "quên" được Huy rồi, vui vẻ hơn. Dù mình là một đứa rất thích ăn mày quá khứ nhưng mà không!!! Ai cũng phải move on thôi, mình không thể cứ bám lấy kỷ niệm cũ mãi được, đúng không!!! Năm hai đại học của mình tràn đầy kỷ niệm với Hằng cả Tuấn, 2 đứa này đích thị là 2 đứa dở hơi nhất trần đời mà mình biết!!!
Ngày 14/10/2018 sinh nhật Hằng mà cả mình cả Tuấn đều quên mất hic xin lỗi Hằng lần nữa :( Tối hôm đấy mình cứ tưng tưng chả để ý gì, rồi Tuấn inbox cho mình hỏi đã chúc mừng sinh nhật Hằng chưa. Tá hỏa thật sự!!! Inbox xin lỗi các kiểu các kiểu. Cuối cùng sau khi mình và Tuấn đề nghị sẽ cho Hằng đi ăn một bữa lẩu tokbokki thì Hằng mới nguôi. Hôm đấy vui thật sự, bọn mình tranh thủ trống tiết, đi bộ từ trường qua quán lẩu tokbokki thì người ta chưa mở cửa. Sau đấy 3 đứa quyết định tạt vào vincom NCT đốt thời gian. Bọn mình lang thang đi hát hò trong máy karaoke rồi nhảy vào Daiso chụp choẹt và cho ra đời bộ ảnh HengxDaiso huyền thoại =))) Chơi mệt nhoài nên bọn mình ăn lẩu tok cũng ngon miệng lắm luôn, nhưng cũng phải nhanh nhanh tranh thủ để 6h còn về trường học Pháp ạ :)
Hình 3 đứa ngồi ở quán lẩu tok, tối hôm đó Hằng về set avt luôn hehe (18/10/2018)
Trong quãng thời gian này, mình cũng vướng vào mớ bòng bong tình cảm với mấy anh zai mà mình không muốn nhớ lại. Ngoài gạ đ*t, chơi đùa tình cảm ra thì chắc không còn lí do gì cho sự xuất hiện của mấy người này trong cuộc đời mình. Điều buồn cười là anh nào cũng tên Huy ạ =)) Không phải là mình vẫn còn nhớ người yêu cũ nên ngồi tìm những người tên Huy để chủ động inbox tán tỉnh mà là mấy người này cứ tự dưng xuất hiện 1 cách rất củ chuối xong inbox cho mình trước. Khá là khó hiểu, sau này Huy bảo là "chạy trời không khỏi nắng" =)) Có khi vậy thật hehe.
Tua ngược lại đoạn đầu năm 2019, sau kỳ nghỉ tết thì lớp cấp 3 của mình lên kế hoạch đi chơi Tràng An, Ninh Bình. Mình cũng đánh bạo thử xin mẹ xem sao và mẹ đồng ý cho mình đi thật, thật sự mình không nghĩ mẹ sẽ cho mình đi chơi "xa" như vậy. Chuyến đi đó cũng có Huy nữa, nhưng mà mình kệ vì đâu phải lúc nào mẹ cũng dễ tính thế đâu, mình phải đi. Hôm đó mấy đứa con gái đến nhà Trang từ tối hôm trước để đi chợ, chuẩn bị đồ ăn các thứ. Mình thích nhất là cái cảm giác này, cảm giác cùng bạn bè chuẩn bị cùng nhau làm gì đấy. 
2 đứa nấu cơm tối còn mình ngồi chơi chụp ảnh =))
Mình, Trang với Não đi Mường Thanh mart sắm đồ


Mình nghĩ là hơi dài rồi, tạm dừng ở đây đã hehe




Nhận xét